Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Nói con chuyện giới tính sớm, nhà nghỉ chật chỗ?










Theo chị Xuân Thùy, 32 tuổi, huyện Nhà Bè, TP.HCM, nên dạy con nhận biết "vùng riêng tư" (ngực và bộ phận sinh dục) từ khi con 2 tuổi, và dặn con không cho ai sờ, hôn "vùng riêng tư" dù đó là ông bà, dì cậu trong nhà.


Chị cũng dạy con không đi 1 mình với người khác mà không được bố mẹ đồng ý, dù đó là bạn của bố mẹ, hàng xóm ở cùng chung cư... Không chỉ có bé gái, bé trai cũng cần được dạy như thế.


Nhưng trẻ còn nhỏ, dạy thế nào cho trẻ hiểu? "Tôi nghĩ, cứ dạy trực quan cho trẻ, thậm chí cho chị em chúng nhìn nhau khi thay đồ cũng không sao, miễn chúng hiểu điều mình dạy", chị Hoàng Oanh, 29 tuổi, nói.






Chị N.T.Quỳnh, 41 tuổi, thì phàn nàn: hồi xưa có ai dạy mình mấy chuyện tế nhị này đâu mà mình vẫn lớn bình thường, lấy chồng, sinh con. Bây giờ đi đâu cũng nghe giới tính nọ kia, riết rồi làm tụi nhỏ tò mò sinh hư.


"Ngày xưa hiếm hoi lắm mới có vụ mang bầu khi chưa chồng, còn giờ đọc báo thấy tụi nhỏ mới nứt mắt đã yêu đương nhăng nhít, rủ nhau đi nhà nghỉ, khách sạn rồi kéo nhau đi phá thai. Cái này không phải do người lớn sao?", chị nói.


Cùng suy nghĩ, chị L.T.T.Hà cho rằng nói chuyện giới tính nhiều sẽ khiến trẻ lầm tưởng, thậm chí nghĩ lệch lạc về giới tình và quan hệ tình dục.






Có một con trai 6 tuổi, con gái 3 tuổi, chị Huỳnh Thị Triều Tiên (quận Bình Tân) "khoe" chị học cách dạy con về giới tính từ bố mẹ của "thần đồng" Đỗ Nhật Nam mà Nam chia sẻ trong quyển "Bố mẹ đã cưa đổ tớ".


Theo đó, Nam được bố mẹ dạy về giới tính khá thẳng thắn, trực tiếp, không quanh co, giúp cậu có hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về chuyện giới tính. Khi bước vào giai đoạn dậy thì, cậu cũng không bị "khủng hoảng" như nhiều bạn bè cùng trang lứa.


Nam cũng bày tỏ biết ơn bố mẹ đã dạy mình về giới tính từ sớm, nhờ đó cậu biết yêu quý, giữ gìn bản thân ngay khi tuổi còn nhỏ.






"Tôi cảm thấy ngượng vô cùng khi bị con chị hàng xóm trong thang máy kêu lên: Cô không được hôn cháu nếu chưa hỏi ý kiến cháu, mà con bé mới có 3 tuổi", chị L.T.T.Hà, quận 7, sượng sùng kể.


Còn bà X.H., 58 tuổi, và chồng cũng vô cùng tức giận "kể tội" con gái: "Nó làm như mình hại con nó không bằng, cưng nựng cháu, hôn hít cháu là chuyện bình thường, thế mà nó nói muốn hôn phải hỏi ý nó. Tôi thấy vừa phiền vừa thiếu tình cảm".





Có nên cấm giáo viên tiếng Anh dùng CD, bảng tương tác?





Một tiết học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ của học sinh một trường tiểu học ở TP.HCM - Ảnh: Như Hùng


Nếu đặt mình vào vị trí người ra quy định, có thể hiểu nỗi lo của họ: mời giáo viên bản ngữ tốn kém, đắt đỏ nên phải tận dụng thế mạnh của họ. Ai lại để họ chơi không, ai lại để họ cứ mở băng cassette hay cho học sinh xem video suốt?


Tuy nhiên, giả sử có giáo viên bản ngữ lười, vào lớp chỉ khư khư các công cụ nghe nhìn mà không chịu giao tiếp với học sinh, liệu quy định này có phải là biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hiện tượng đó?


Nỗi lo đó là có thật vì thực tế chất lượng và lương tâm nghề nghiệp của các giáo viên bản ngữ cũng đa dạng lắm kiểu. Nhưng đó là mối quan hệ giữa người học và người dạy. Đó là nỗi lo, là mối quan tâm của nhà trường chứ không phải là một lĩnh vực quản lý nhà nước.


Với học sinh lớn tuổi hơn, có thể tập cho các em làm quen với việc đánh giá tiết dạy của giáo viên, có thỏa mãn kỳ vọng của các em không. Nếu gặp một giáo viên bản ngữ quá lạm dụng video bắt học sinh xem hết phim này đến phim khác, phải tập cho các em thói quen phản ứng và nhà trường phải sẵn sàng để can thiệp.


Học sinh tiểu học thì khó hơn nhưng nhà trường vẫn có thể nắm được tình hình giảng dạy, nhất là trong lớp luôn luôn có một giáo viên thứ nhì làm trợ giảng.


Một nhà trường quản lý tốt là nhà trường đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng giáo viên bản ngữ bằng nhiều biện pháp khác nhau chứ không phải bằng một văn bản cấm dùng các phương tiện nghe nhìn.


Một giáo viên sáng tạo bài giảng cách hỏi đường bằng tờ photo bản đồ khu vực gần trường cho học sinh đóng vai luyện tập mà cũng không được phép (vì sở nói rõ cấm dùng tài liệu chưa được sở thẩm định, kể cả tờ rơi) thì thử hỏi cách quản lý như thế đã hạn chế sự sáng tạo, chủ động và hứng thú của giáo viên đến mức độ nào!


Suy cho cùng, quyết định tuyển giáo viên bản ngữ nào là của nhà trường và phụ huynh bởi kinh phí trả cho giáo viên bản ngữ là kinh phí xã hội hóa (nói cho dễ hiểu là do phụ huynh đóng góp) chứ đâu phải từ kinh phí nhà nước.


Cấm sử dụng băng cassette, đĩa CD không phải là hướng dẫn chuyên môn, đó là sự can thiệp theo kiểu cả lo, tủn mủn và không đi đến đâu cả.

Đình chỉ vụ kiện đòi 150 triệu học bổng của ĐH Tân Tạo





Sinh viên và phụ huynh đến Tòa án nhân dân quận Bình Tân (TP.HCM) bổ túc hồ sơ theo triệu tập của tòa - Ảnh: M.G


Trước đó, Trường ĐH Tân tạo đã khởi kiện sinh viên G.T.L. ra Tòa án nhân dân quận 11 đòi lại tiền học bổng mà trường đã cấp cho sinh viên này trong thời gian theo học tại trường.


Tổng số tiền Trường ĐH Tân Tạo yêu cầu sinh viên G.T.L. phải trả là hơn 150 triệu đồng.


Sau khu thụ lý đơn kiện, nghiên cứu hồ sơ, tòa cho rằng ông Huỳnh Hổ - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tân Tạo, người khởi kiện, không phải là người đại diện hợp pháp của trường nên không có quyền khởi kiện. Do đó, tòa đình chỉ giải quyết vụ án.


Như vậy, đây là tòa thứ hai đình chỉ chỉ vụ kiện đòi học bổng, học phí của Trường ĐH Tân Tạo đối với sinh viên, sau tòa án huyện Bến Lức, Long An.


Ngoài các trường hợp trên, ĐH Tân Tạo cũng khởi kiện đòi lại học bổng đã cấp đối với nhiều sinh viên. Số tiền mà sinh viên phải trả theo đơn kiện của trường dao động từ vài chục đến vài trăm triệu. Trong đó, sinh viên T.A.H. bị kiện với số tiền phải trả lên đến trên 357 triệu đồng.


Nhiều sinh viên khác cũng bị kiện đòi số tiền từ 200-300 triệu đồng. Cá biệt, sinh viên Đ.N.M.T, ngoài bị kiện đòi lại số tiền hơn 310 triệu đồng còn bị trường yêu cầu phải công khai xin lỗi trường trên 5 tờ báo.


Năm 2016, bất bình trước việc trường bất ngờ tăng mạnh học học, học phí học lại, thi lại cũng như thay đổi chính sách học bổng liên tục, sinh viên và phụ huynh đã phản đối, đề nghị giữ lại mức học phí như cam kết ban đầu.


Các cuộc đối thoại giữa trường và sinh viên không mang lại kết quả. Phụ huynh và sinh viên đã gửi đơn kêu cứu đến Bộ GD-ĐT, đề nghị được chuyển trường.


Kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của trường trong tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng trái qui định, phải hoàn trả học phí thu dư cho sinh viên… Thanh tra yêu cầu trường hoàn trả hồ sơ bản gốc và tạo điều kiện cho sinh viên chuyển trường.


Hơn 80 sinh viên trong số khoảng 100 sinh viên ngành y của trường sau đó đã chuyển trường. Tuy nhiên trường không trả hồ sơ gốc cho khoảng 20 sinh viên và yêu cầu sinh viên phải hoàn trả học phí, học bổng đã cấp, trường mới trả hồ sơ.

Bộ GD-ĐT khẳng định có tình trạng lạm thu






Các đoàn đã đến trực tiếp các cơ sở giáo dục báo chí phản ánh để làm rõ các khoản thu, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.


Trao đổi với báo chí về kết quả kiểm tra này, ông Tống Duy Hiến - Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT, Trưởng đoàn kiểm tra, khẳng định có phát hiện những khoản thu không đúng quy định.


Theo kết quả làm việc của các đoàn thanh tra, ngoài khoản thu bắt buộc và thu hộ (học phí và bảo hiểm y tế), các trường trong diện đoàn kiểm tra đến làm việc còn thu các khoản thỏa thuận như tiền học hai buổi trên ngày, tiền chăm sóc bán trú, tiền cơ sở vật chất phục vụ bán trú; tiền đồng phục, tiền tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tiền kỹ năng sống, tiền sổ liên lạc điện tử, tiền bảo hiểm thân thể, tiền quỹ hội chữ thập đỏ, tiền quỹ khuyến học, tiền quỹ đoàn thanh niên, tiền quỹ lớp, tiền quỹ hội cha mẹ học sinh trường; Tiền dạy thêm học thêm, tiền sử dụng điều hòa, tiền vở viết, tiền vở bài tập thực hành, tiền sách giáo khoa, tiền sửa chữa trong trường, tiền quỹ đồng hành cùng bạn đến trường, tiền quỹ đội, báo đội, tiền đề và giấy kiểm tra; Tiền lao công, tiền tạp phí, tiền gửi xe, tiền ủng hộ cơ sở vật chất, tiền học ngoại khóa, tiền trải nghiệm theo chuyên đề, tiền mua máy chiếu, tiền lắp đặt điều hòa, tiền hỗ trợ bàn ghế…


Trong số các khoản thu thỏa thuận, có nhiều khoản thu các trường này tổ chức thực hiện không đúng về quy trình theo quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10-9-2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


Cụ thể là trường đứng ra trực tiếp thu, quy định mức thu, thu bình quân, sai nguyên tắc về tự nguyện.


Nhiều khoản thu được Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu nhưng cũng theo định mức bình quân trái với quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22-11-2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18-10-2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.


Đặc biệt có địa phương Chủ tịch UBND xã phê duyệt mức thu và các khoản thu tự nguyện là không đúng quy định như Chủ tịch UBND xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và Chủ tịch UBND phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.


Ông Tống Duy Hiến cho biết sau khi có kết luận, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các nhà trường chấm dứt ngay khoản thu trái quy định, trả lại tiền cho phụ huynh, đồng thời ngừng các khoản thu tự nguyện nhưng chưa có sự đồng thuận của phụ huynh


Theo Thanh tra Bộ GD-ĐT, để giải quyết tận gốc vấn đề này, tới đây Bộ GD-ĐT sẽ xem xét sửa đổi Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và các văn bản có liên quan đến thu chi đảm bảo thống nhất và phù hợp với thực tiễn thời gian qua.


Đồng thời, đề nghị chính quyền các địa phương bố trí đủ kinh phí chi khác cho cơ sở giáo dục, đảm bảo tối thiểu 20% theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo nguồn chi cho các cơ sở, có như vậy, tình trạng lạm thu mới từng bước được giải quyết.


Một số trường đoàn Thanh tra Bộ GD-ĐT làm việc và kết luận có các khoản thu chưa đúng quy định là trường tiểu học Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội; Trường tiểu học quận Ba Đình, Hà Nội; Trường THCS Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Trường tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng…

Ngôi trường vùng tâm bão





Sau bão, Trường THCS Quảng Đông (Quảng Bình) còn lại như thế này - Ảnh: QUỐC NAM


Ở vùng đất nghèo này, những ngôi trường như là cách người dân nhìn và hi vọng về tương lai. Nhưng qua trận bão, tất cả đều tan hoang.


Trường THCS Quảng Đông - dưới chân đèo Ngang (Quảng Bình) nằm giữa tâm bão. Nếu không có dòng chữ ghi tên trường từ cánh cổng sát đường, có lẽ chúng tôi sẽ không thể nhận ra đây là một ngôi trường.


Giữa sân trường, lối đi đã bị cây cối ngã rạp, bật gốc đan kín. Bên hông dãy nhà chính là một đống ngổn ngang của tôn, thanh sắt và những mảng bêtông.


Đống hỗn hợp này chính là toàn bộ mái tôn của dãy nhà chính lớn nhất trong trường bị bão giật tung, hất xuống và bóp lại thành một nhúm.


Phòng học, bàn ghế bị gió thốc vào hất tung, gãy đổ la liệt. Ở hai dãy nhà phụ hai bên, mái ngói đầy rêu cũng thủng lỗ chỗ, mảnh ngói vỡ nát vụn rơi đầy sàn.


Bão qua, thầy Nguyễn Đức Ngôn - hiệu trưởng nhà trường, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thầy Ngôn trực tại trường từ sáng khi bão chưa vào đến khi bão tan.


Đã gần 60 tuổi và có hơn 30 năm dạy học nhưng thầy nói chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế ở trong ngôi trường của mình.


"Ngay lúc đó tôi sợ cuồng phong sẽ cuốn mất trường" - thầy kể lại. "Nỗi sợ này dần có thật khi gió bão giật tung toàn bộ mái nhà ném xuống đất ngay những đợt gió to đầu tiên.


Nhưng sau đó điều tôi sợ hơn là mấy trăm học sinh trong trường sẽ không còn chỗ học. Và bây giờ, nỗi sợ này cũng đang trở thành sự thật".


Thầy Ngôn cũng nói thật rằng với đống ngổn ngang này, chưa biết khi nào trường mới khắc phục xong cho học sinh trở lại trường...

Vừa học, vừa sửa trường sau bão





Học sinh vùng tâm bão Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã trở lại trường sau bão - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG


Tại Trường THCS Kỳ Trinh, việc dạy học diễn ra song song với việc dọn dẹp, sửa trường. Lực lượng bộ đội đã cơ bản hoàn tất việc sửa mái nhà và đang tập trung sửa một số mái tôn khu nhà để xe để di chuyển đến địa điểm khác.


Tại Trường TH-THCS Kỳ Hoa, hậu quả bão vẫn còn khá nặng nề. Các thầy cô tổ chức chào cờ một bên, lực lượng bộ đội khắc phục hậu quả một bên. Sau giờ sinh hoạt, nhiều học sinh cũng tham gia quét dọn lại phòng học khuôn viên.


Thầy Phạm Khắc Sơn, hiệu trưởng nhà trường, cho biết lực lượng bộ đội tập trung sửa trường suốt mấy ngày qua nhưng đến nay vẫn chưa xong vì trường thiệt hại nặng. Đợt bão này nhà trường ngoài bay mái nhà, sập tường rào, ngã cây cối thì nặng nhất là khu nhà đa năng bằng tôn đã bay mất nhiều phần.


"Trong 2 hôm nay các anh bộ đội đã lợp xong một số mái ngói để các em an toàn khi vào lớp. Còn lại cây xanh và nhà đa năng thì làm dân dần. Trước mắt phải cho các em tiếp tục việc học để ổn định trường lớp", thầy Sơn nói.


Trong khi đó Trường mầm non Kỳ Hoa - nơi có hơn 400 cháu nhỏ đang theo học, vẫn chưa thể đi vào hoạt động được. Cô Doãn Thị Hằng, hiệu trưởng trường, cho biết còn một số hạng mục chưa sửa xong nên chưa thể đảm bảo an toàn cho các bé.


Đặc biệt là một số vị trí góc cạnh như cột sắt, khu vực gạch ngói phải dọn, cưa cho tươm tất mới đón các bé được.


"Hiện nay hệ thống điện, nước chưa có nên không thể đưa cac bé vào học được. Vì các cháu nhỏ, chuyện vệ sinh, nước uống, thức ăn rất phức tạp, không đảm bảo là không dạy được".


Cũng theo cô Hằng, nếu có dạy lại trong vài ngày tới nhà trường cũng không thể tiếp nhận các cháu lưu lại buổi trưa ngay vì các cô cần có sự chuẩn bị thêm.


Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quốc Anh, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh, cho biết các cấp học có thể vừa học vừa sửa chữa dọn dẹp nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho học sinh vì tại Kỳ Anh không trường học nào là không thiệt hại, hư hỏng.


"Sở chỉ đạo các hiệu trưởng phải chọn những phòng học kiến cố, an toàn để dạy. Riêng cấp mầm non thì 100% hoàn thiện như cũ mới tiến hành dạy lại", ông Quốc Anh cho biết.





Tại trường TH-THCS Kỳ Hoa, việc khắc phục hậu quả sau bão vẫn tiếp tục song song với việc học của các em học sinh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG





Học sinh dọn vệ sinh trường lớp sau giờ sinh hoạt đầu tuần - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG





Cảnh ngổn ngang tại một trường tiểu học ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG





Lực lượng vũ trang vẫn tiếp tục sửa chữa một số trường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vị giáo sư và chiếc xe đạp











Nếu bạn mời tôi vì điều đó thì không cần thiết. Tôi làm vậy không phải vì gì cả. Tôi làm vì đó là điều đúng đắn phải làm


Giáo sư Huffman


Đó là một ngày mùa thu tại bang Indiana. Sau khi kết thúc buổi học dài ba tiếng mệt mỏi, tôi đạp xe từ trường về để đi cắt tóc.


Xe đạp của bạn có vấn đề rồi


Đi được nửa đường tới tòa nhà Quốc hội bang, có một người đàn ông đi trước tôi. Vẫn như thói quen, tôi đạp chậm lại và nói lịch sự: "I’m sorry, sir" (xin lỗi ông) để họ tránh cho mình đi. Lúc lướt qua, tôi mới để ý đó là giáo sư hướng dẫn tôi, thầy Huffman.


Tôi chỉ kịp dừng xe lại và chào giáo sư vài câu xã giao (vì tôi đang có hẹn ở tiệm cắt tóc - tại Mỹ cái gì cũng phải đặt hẹn trước nếu bạn muốn làm gì đó).


Giáo sư liền bảo tôi dừng xe lại và chỉ vào chiếc xe của tôi: "Xe đạp của bạn có vấn đề rồi". Rồi ông liền bảo rằng phanh thì hỏng, cả hai tay cầm thì lột ngược, xích thì bị khô.


Ông hỏi tôi: "Làm sao bạn có thể đi trên một chiếc xe như vậy?". Chẳng đợi tôi trả lời, ông cúi xuống và xem xét chiếc xe. Tầm hai phút thì ông bảo: "Bạn nhấc chiếc xe lên tôi sửa cho bạn cái phanh".


Ông sửa xe cho tôi ngay giữa đường, giữa trung tâm thành phố, làm cho mọi người đi qua nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Một người thì đang nhấc xe, một người thì mặc comlê chỉn chu, sang trọng ngồi sửa xe đạp.


Được một lúc thì thầy bảo: "Tôi sửa xong phanh cho bạn rồi, còn hai vấn đề còn lại, bạn rảnh thì mai tôi sẽ sửa cho bạn". Tôi từ chối vì tôi nghĩ như vậy phiền giáo sư quá. Tôi định đem ra cửa hàng xe để sửa.


Nhưng thầy cũng chả nghe tôi, thầy lấy máy di động ra và ghi vào lịch của mình "11h, fixing bike for Ngoc" (11h, sửa xe đạp cho Ngọc). Thầy cười và nói: "Tôi có mấy dụng cụ sửa xe ở văn phòng, mai tôi sẽ sửa cho bạn".


Tôi chỉ biết cười và cảm ơn thầy rồi vội vã đi luôn.


Vì điều đúng đắn phải làm


Ngày hôm sau, 11h, tôi đến văn phòng của thầy. Hai thầy trò xuống sân trường, chỗ tôi để xe đạp (vì chẳng có chỗ nào khác cho tôi để xe đạp nữa). Lại tiếp tục như hôm qua, tôi nhấc, thầy sửa. Thầy bôi trơn xích, vặn lại tay cầm, chỉnh lại ghế ngồi chắc mất gần 15 phút.


Trong vòng từng ấy phút thôi, bao nhiêu học sinh đi qua, ai cũng với đôi mắt tròn, khuôn mặt không giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy người thầy vẫn giảng dạy họ hằng ngày trên giảng đường đang ngồi cặm cụi lấm láp sửa xe đạp cho một học sinh ngay giữa sân trường.


Họ đi qua và chỉ chào hỏi: "Chào giáo sư, thầy đang làm gì vậy?". Thầy chỉ trả lời: "Tôi đang sửa xe đạp".


Chắc tầm 6, 7 sinh viên đi qua ai cũng có câu hỏi na ná như vậy. Sau 15 phút, thầy bảo tôi đi một vòng xem sao.


Tôi đi một vòng và thấy quả thật xe của tôi đã được sửa một cách hoàn chỉnh. Thầy còn dạy tôi lần sau nếu xe đạp hỏng thì sửa như thế nào, mua dụng cụ gì để sửa nữa. Tôi chả biết nói gì ngoài cảm ơn lia lịa.


Thầy chỉ cười và bảo: "Không có gì. Tôi chỉ muốn giúp bạn thôi". Tôi lúc đó mới nghĩ ra: "Hay là mời thầy đi ăn?", và tôi đã mời thầy đi ăn để cảm ơn. Thầy liền nói: "Nếu bạn mời tôi vì điều đó thì không cần thiết".


Tôi hỏi tại sao, thầy liền bảo: "Tôi làm vậy không phải vì gì cả. Tôi làm vì đó là điều đúng đắn phải làm" (nguyên gốc: "I fix for you not for any return. I do because it is a right thing to do").


Dù thầy có nói vậy, tôi cũng đã thành công trong việc mời thầy một bữa trưa.





Nếu bạn mời tôi vì điều đó thì không cần thiết. Tôi làm vậy không phải vì gì cả. Tôi làm vì đó là điều đúng đắn phải làm" - giáo sư Huffman




Cho đi nhiều hơn


Tôi cảm nhận thầy không chỉ dạy mình ở lớp mà cả kiến thức cuộc sống hằng ngày và là người bạn của mình khi ở ngoài lớp học.


Sau hôm đó, tôi hiểu ra rằng mình cần sống cho đi nhiều hơn là mong muốn được nhận lại. Nếu bạn có khả năng giúp được người khác, cho dù là hoàn cảnh nào thì hãy giúp, vì đó là điều đúng đắn phải làm.